| Cái máy giặt và sự tự do của mẹ |
- Công nhận cái máy giặt hữu ích thật. Thế mà bây giờ mình mới biết! Hôm nọ bố đi đám cưới con bạn ở Thanh Sơn, về nhà bỏ luôn 2 bộ quần áo, với 5 bộ của mẹ, giặt nhoắng một cái đã xong rồi.
Rồi mẹ có vẻ thích chí, bồi hồi nhớ lại:
- Hồi trước lúc cửa hàng còn ở nhà bác Luân Đạm là khoảng năm 2004, bác vào chơi nhà mình đã có máy giặt rồi. Bác cứ trầm trồ suốt. Thế mà từ đấy tới giờ vẫn suốt ngày giặt tay.
- Ơ sao lại thế ạ?
- À thì lúc đầu có biết giặt đâu. Quần áo cứ ngày nào giặt ngày đó, cho vào giặt không bõ, tốn tiền điện nước. Giặt tay luôn cho nó xong. Đến đợt nhiều quần áo cần giặt thì máy lại hỏng. May đến năm nay con về sửa cho rồi hướng dẫn mới biết dùng. Công nhận là đỡ biết bao. Đỡ đau lưng, đau vai, lại còn đỡ cóng tay cóng chân mấy hôm trời rét.
Đính chính là vụ sửa máy giặt là Dâu Tây gọi người ta tới sửa, cái van nước đôi mất 350k, vệ sinh máy 300k, mặc cả một câu em í bớt cho 550k. Quá rẻ để mua tí an nhàn và hạnh phúc cho mẹ 😊
Tự nhiên Dâu Tây nghĩ và mỉm cười: hóa ra có những tù nhân được đưa chìa khóa đến tay rồi vẫn tự giam mình, phải có người mở hẳn cửa và ủn mông ra thì mới tự do được?
No comments:
Post a Comment